“Cà phê giống như đàn ông bởi nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ”.
Tôi yêu cà phê. Tôi đã nhiều lần mất ngủ vì cà phê. Tầm tuổi này nhưng chưa lần nào mất ngủ vì một người đàn ông. Do tôi không may mắn vì chưa gặp được người đàn ông nào cho tôi mất ngủ?
Dĩ nhiên tôi đã từng yêu một ai đó. Yêu dài và cũng cuồng nhiệt trong tuổi trẻ đầy bồng bột và ngây dại. Người đàn ông ngay từ đầu đã chọn tôi làm vợ. Tôi chia tay anh cũng bởi không chấp thuận lời đề nghị làm vợ tuổi 20.
Tôi gặp anh trong một buổi chiều tắt nắng, một ngày mùa đông chưa kịp quàng khăn, khi gió trời vẫn lưu luyến mùa thu. Tôi thu lu trong quán café đợi anh. Tôi ngồi nhâm nhi li cà phê trên gác ba của một quán nhỏ ven hồ Tây. Không gian trước mắt tôi là con phố Thanh niên ngập cây và gió. Anh có một sở thích đặc biệt với cà phê. Tôi không phải là một chuyên gia ăn uống. Tôi chỉ biết uống và nếm cái cảm giác mất ngủ vì những li cà phê ngon. Quen anh, tôi biết nhiều hơn về các quán cà phê phượt, cà phê Ý, những quán cà phê theo phong cách châu Âu. Anh giống như một chuyên gia về cà phê.
Tôi cũng không biết với anh đó có phải là tình yêu hay cái gì na ná giống thế! Anh chọn tôi trong một “mớ” những người phụ nữ xếp hàng theo anh. Đơn giản vì tôi là lựa chọn số một để làm vợ. Tôi biết nấu nướng, thích làm việc nhà, yêu trẻ con và ngoại hình tôi không tệ. Anh nói: “Em đủ công- dung- ngôn- hạnh cho một người phụ nữ gia đình. Mẹ anh cũng thích em”.
Mọi chuyện cứ êm cho đến một ngày nổi gió. Khi tôi nhận ra anh cùng một cô gái khác tại quán cà phê ấy – nơi lần đầu chúng tôi đã gặp nhau. Hai người cầm tay và nói những lời âu yếm và những cử chỉ nồng nàn. Tôi làm gì? Bạn biết không? Chạy đi như một kẻ bị ma đuổi và tìm một chỗ khóc thút thít? Hay tôi đứng trước mặt anh và tát cho cô nàng đi cùng anh một cái?
Nhưng lúc đó trong đầu tôi trống rỗng. Khi mà trái tim tôi chẳng đau đớn, chẳng hờn ghen, không nghĩ ngợi, không bực tức… tôi nhận ra anh không hề phản bội hay lừa dối tôi. Còn tôi đang tự lừa dối mình, lừa dối anh. Không yêu làm sao ghen được…Tôi chỉ một chút ngạc nhiên. Thế thôi!
Một tháng sau, tôi nói lời chia tay anh. Anh hỏi lí do. Tôi không trả lời. Anh van xin mong tôi quay lại. Khi đó, tôi đâm ra ghét anh. Vì mẫu lí tưởng của tôi về một người đàn ông là phải mạnh mẽ. Nhìn anh khi đó giống một kẻ ăn mày.
Tôi đang ngồi trong quán cà phê tại một góc phòng nhỏ, qua khung cửa sổ bàng bạc tia nắng tắt cuối ngày. Tôi gọi hai li cà phê cho tôi và một người. Vì tôi đang đợi! Tôi không đợi anh. Tôi luôn nghĩ: “Có lẽ phố quá đông, đường quá chật nên tình yêu của tôi vẫn bị tắc đường”. Tôi là người kiên nhẫn, đến bây giờ tôi vẫn đợi đấy thôi! Đợi người đàn ông làm tôi mất ngủ như tôi đang uống li cà phê này.
Theo Hoàng Vũ – Dân trí