Đêm… Em muốn xé tan màn đêm để tìm chút nắng ấm, xua tan đi cái lạnh lẽo đến tê người, khỏa lấp đi nỗi cô đơn, trống vắng và dập tắt đi những mụ mị, ma quái của đêm.
Nhưng em không làm được… Những quy luật bất biến của tự nhiên, vòng quay của thời gian nào phải ai muốn thay đổi là có thể làm được. Trước cuộc sống bao la và trong cái không gian mênh mông của trời, đất, em thấy mình yếu đuối đến bạc nhược. Em biết và em cam tâm!
Đau… Em muốn xé tan nỗi đau để biết được niềm vui, hạnh phúc nồng nàn như thế nào, để biết được vị ngọt của hương yêu sau bao lần nếm phải trái đắng, để biết được nụ cười là điều tuyệt vời nhất sau những giọt nước mắt chốn nhân gian.
Nhưng em vẫn không làm được… Những dư vị của cuộc sống, những cung bậc của cảm xúc luôn là những gì đó rất xa xôi, rất lung linh mà không phải ai muốn cũng đều có được. Ở đời hơn nhau cũng chỉ vì hai chữ: “may mắn”. Nếu may mắn em sẽ có cả một đại dương bất tận. Ngược lại, dưới chân em sẽ chỉ là bao la của nắng, gió, cát hoang hoải nơi sa mạc cằn khô. Em biết và em chấp nhận!
Tim… Em muốn xé toạc trái tim của mình ra để xem nó được làm bằng gì mà sao nó vô tâm và vô cảm đến thế!
Tình yêu đến cũng chẳng mong đợi gì. Tình yêu đi cũng chẳng buồn hối tiếc. Gặp chuyện vui cũng chẳng cười thỏa mãn. Vướng phải chuyện buồn thì cười ngốc nghếch như loạn điên.
Đúng là có những ước mơ rất khó thành hiện thực. Đúng là có những chuyện không phải mong muốn là có ngay lập tức.
Nhưng đã bao giờ em cố gắng đi hết một giấc mơ đâu mà biết là giấc mơ ấy không thành hiện thực. Đã bao giờ em nỗ lực cho một điều gì đó đâu để có thể chạm tay được đến hạnh phúc rất đỗi đời thường.
Không thể có được hạnh phúc như em từng mơ trong một sớm một chiều nhưng vẫn có thể có được hạnh phúc sau nhiều bất hạnh và khổ đau. Em biết điều đó và em an phận!
Tin vào số phận, tin vào chân lý của cuộc sống cũng là cách để em nuôi dưỡng những tia hi vọng, là cách để em vượt qua nỗi đau, là cách để em vững tin và bình yên đón nhận tất cả.
Em biết và em khẽ gượng cười! Đủ để thấy lòng ấm hơn trong đêm, đủ để thấy tim bớt đau sau cú ngã đầu đời, đủ thấy thoáng bình yên vừa ghé qua sau khung cửa nhỏ… và tất cả được lưu lại trong giấc mộng của đêm.